Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Fandom:
Character:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-04-13
Words:
2,833
Chapters:
1/1
Hits:
5

16-09

Summary:

Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất đấy, Aures ạ.

Notes:

Writer — Trần Thanh (FB)
Commission mình đặt nhân dịp sinh nhật của Aures (trong bối cảnh của thế giới thì chỉ được gọi là "ngày tháng sinh"), đừng đem đi đâu nhé.

Aures lúc này 21 tuổi, và đây là năm thứ 5 cậu làm việc tại Sở Lưu Trữ Dữ Liệu Phi Thực này.

Work Text:

“Có lẽ trong nỗi sợ sát sao cái chết, một phần ý thức tôi đã bước ra ngoài thân thể. Tôi tưởng tượng mình có thể đi lại được trong phòng và nhìn thấy mọi thứ. Rồi điều tôi tưởng tượng trở thành ký ức, trở thành một thứ sự thật trong tâm tưởng.”

mưa ở kiếp sau, Đoàn Minh Phượng

 

 

 

Aures buông mình xuống ghế bành. Đệm ghế đỡ lấy thân thể cậu.

Giữa trưa. Bên ngoài, mưa rơi tầm tã dội vào màng tai nhức nhối. Aures nghiêng người nằm xuống, áp sát lưng vào thành ghế, cuộn người gọn lại rồi còng lưng ôm siết lấy hai gối. Vẫn còn lạnh. Có lẽ do lớp mút chần dưới tấm bọc da suy cho cùng chỉ là vật thể trơ cứng. Bản thân nó không mang nhiệt lượng tự nhiên và những đường may kín đáo hiện quanh cũng không phải mạch dẫn để vận chuyển hồng cầu. Cậu thu mình lại trong một tiết diện nhỏ hơn. Song, dù các khớp cơ căng cứng hết cỡ thì hình hài hiện tại so với dáng vẻ đứa trẻ trong trí nhớ của cậu vẫn không trùng khít. Như hai tấm phim lệch trục hoặc hai tấm ảnh sai khác chồng mờ lên nhau mà dù căn chỉnh thế nào cũng chẳng thể dung hòa triệt để. Sự sai lệch trần trụi lộ ra kéo theo một khối kinh hoàng, hoảng hốt sầm sập tràn đến ních chặt căng dung tích phổi. Không thể tiếp tục như vậy được. Aures thu mình sâu hơn nữa vào vùng sáng tối giao thoa, để mờ nhiễu nơi ấy bao phủ lên mình. Có lẽ vì khu vực ấy mang dáng hình khá giống một cái nôi nên cậu an tâm hơn đôi chút. Sau khi điều chỉnh nhịp thở, cố gắng kiểm soát nhịp tim ở một mức độ nhất định, cuối cùng cậu cũng đủ bình tĩnh để nghĩ đến cách bản thân vẫn thường dùng những khi cùng quẫn. Một cách giải quyết vấn đề có thể không hoàn toàn lành mạnh xét theo nhiều tiêu chí nhưng có vẫn hơn không. Cẩn thận từng chút một, cậu hiệu chỉnh lại những ký ức lưu tồn trong tâm trí, tỉ mỉ sắp xếp, căn trục chúng thành những dải phim như mong muốn. Không phải “khung hình này”. Sai tham chiếu. Không khớp chỉ mục. Hạt nhiễu lập tức phủ kín tầm nhìn. Vậy “đây” nên là cảnh nào?

À, một không gian tương đối hẹp, nó dường như đang chuyển động với vận tốc vừa đủ. Khung hình dần cân bằng trở lại. Mọi điểm mờ từ từ được kéo căng. Nếu như không gian này đang chuyển động thì trước mắt cậu nên là một chiếc vô lăng, loại ba chấu hoặc bốn chấu đều được nhưng chắc chắn không tích hợp quá nhiều phím. Ngay bên góc trái là bảng đồng hồ với vài vòng tròn hiển thị thông số cơ bản. Nhòe quá. Aures chau mày, điều chỉnh khúc xạ. Tốc độ. Nhiên liệu. Tình trạng động cơ. Nét chữ rõ ràng đều đặn. Rất tốt. Độ sâu trường ảnh dần dày lên và khẩu độ cũng khẽ mở thêm ngay theo đó. Lá khẩu hé một chút rồi dừng, lượng ánh sáng thu vào vừa đủ. Trông thoáng qua gương chiếu hậu, cậu thấy tóc mình trở nên gọn gàng hơn, màu sắc tóc và đồng tử cũng xỉn dần, vẻ non nớt cùng mỏi mệt hằn sâu vì triền miên khó ngủ đã tan biến tự bao giờ, chỉ còn thấy những nét đường hoàng chững chạc. Nén nỗi hồi hộp và xúc động, mở rộng góc máy thêm một chút, cậu thấy “một nửa” của thân mình ngồi bên ghế phụ, tựa sâu vào chỗ dựa lưng, mái tóc vàng như những lần vạch trên điện trở dần dài hơn và đường nét từ từ trở nên mềm mại. Gò má người đó ươn ướt, ra là người đang khóc. Không, người không khóc. Không bao giờ cả. Cảnh này hỏng rồi. Aures thầm niệm. Đường viền cảnh tượng vừa bị phủ nhận được tái tạo lại tức khắc, chúng càng lúc càng hiện hình rõ rệt sau mỗi lời nhủ thầm của cậu. Cảnh rộng chiếu đến không gian ngoài cửa xe, những hàng cây san sát đều tăm tắp như cùng một độ rộng và độ cao. Con đường phẳng lì vắng ngắt xe cộ lại qua và không vương mảy may lá rụng. Thi thoảng, vài tấm biển báo ma trận và cột mốc sẽ xuất hiện ở hai bên đường cho biết một số thông tin. Khi thì là tốc độ giới hạn. Lúc lại là ngã rẽ đến những chi nhánh và phân khu khác nhau. Làn gió lướt qua xe dường cũng dễ chịu lạ lùng. Không còn là Aures. Không còn nữa. Danh tính này đã nằm lại sau cậu, bị loại bỏ khỏi chuỗi phim hoặc có thể được lưu trữ ở căn nhà cuối hành trình này với người chú Sylvester. Trên khung hình hiện tại chỉ có “bố mẹ”. “Bố mẹ” đang trở về với Aures.

Động cơ xe chạy êm ru, không phát ra nửa tiếng ngoài hình, khiến “bố mẹ” bên cạnh nhau hòa hợp vô cùng nhưng cũng lặng yên tuyệt đối. “Hai người” đang mải miết nghĩ ngợi điều gì đó? Có thể là về những công việc chưa thể hoàn thành, về các dữ liệu còn cần nhiều cuộc họp liên phân khu để đưa ra quyết định xử lý sau cùng hoặc về cuộc trò chuyện sắp tới với Aures. Dù câu trả lời thực sự là gì thì điều không thể thay đổi là sự im lặng của “bố mẹ” luôn mang chứa vô vàn điều thâm hậu thầm kín. Thi thoảng, họ cũng cười với nhau và với đứa con chung của họ. Song, những khi đó, khóe môi “bố mẹ” sẽ cong lên nhưng ánh mắt lại không thực sự cười. Từng cử chỉ của họ đều thanh nhã dịu dàng nhưng bàn tay thì lạnh tê buốt thấu. Thiết bị thu hình chỉ có thể ghi được những gì họ biểu hiện ra bên ngoài, từ đó mà nhận diện họ đương hạnh phúc hay sầu bi, đang buồn thương hay khoái lạc. Nhưng vì chẳng thể hữu hình hóa điều đó để người xem cảm nhận trực tiếp nên không phải ai cũng hiểu được trọn vẹn xúc cảm của hai người. Những người băn khoăn bao gồm cả đứa con chung của họ. Qua những tấm ảnh chụp chung của “bố mẹ” mà nó tìm lục được, nó luôn cảm thấy hạnh phúc mà họ thể hiện với nhau trong đó là một điều gì to lớn, lấp lánh, rực rỡ. So với thứ họ vẫn thường biểu hiện khi gặp nó thì chẳng khác nào hai tấm phim mà mọi yếu tố từ đường viền hình ảnh, độ sâu không gian đến kết cấu khung hình không chút tương đồng. Vậy ra, hạnh phúc ở “bố mẹ” có thể chia làm hai dạng biểu lộ, giống một dạng phương trình hai ẩn mà cả hai đáp án đều là khả dĩ. Sương mù phủ tít tắp xung quanh và phía trước con đường “bố mẹ” đang đi, bóng xe ẩn hiện thoăn thoắt giữa lớp màn trắng bạc. Mặt trời không soi tới. Ra khỏi màn sương là đồng cỏ úa uốn lượn nhấp nhô, giữa bạt ngàn đôi khi chợt điểm một vài thân cây xác xơ rũ mình theo gió xiết. 

Khung cảnh bên ngoài ngày càng trở nên giống với khu vực gần căn nhà nơi có cậu cùng chú Sylvester chung sống. Nhà cửa san sát nối tiếp nhau. Những bốt liên lạc lẫn trạm biến áp không dày đặc như khu vực Trung Tâm nhưng vẫn nhiều đến hàng chục. Điều đó có nghĩa là “bố mẹ” sắp tới nơi. Ánh mắt họ khi nhìn về điểm cuối con đường không có gì đổi khác. Họ có chờ mong không? “Mẹ” khẽ đặt tay lên vòm ngực trái lắng nghe. Ở đó nhịp tim vẫn đều đặn như thường nên khả năng cao là không phải. Hay là họ vui mừng? Trên gương chiếu hậu phản chiếu biểu cảm chẳng chút xao động trên gương mặt “bố”. Hình ảnh ấy đã ngầm nói lên rằng kết luận ấy hơi khiên cưỡng. Niềm yên bình thanh tĩnh trong không khí ban đầu thoắt đã trở thành nỗi ngột ngạt bức bối. Bất chợt, một cảm giác héo hon tàn lụi phất vào lòng “hai người”. Sắc mặt họ hơi xám lại. Đây thực sự là cảm giác của “bố mẹ” ư? Không hẳn. Có thể vì công việc mệt mỏi, vì áp lực chất chồng nên những biểu hiện bên ngoài của họ trông có vẻ thiên về trường hợp đó. Phần lớn các hiện tượng đều mang trong mình đặc điểm đa chiều, đa diện. Đến những loài sinh vật đơn bào cũng có một ngàn lẻ một vấn đề có thể khai thác, truy nguyên từ lúc một người mới sinh cho đến khi họ biến mất hoàn toàn cũng còn chưa hoàn thiện. Muốn xét hiểu được trọn vẹn bản chất của một vật thì phải đi sâu phân tích, phân loại cụ thể từng chiều kích và khả thể mà nó chứa mang. Nếu chỉ dựa vào những gì thuộc về bề mặt mà đưa ra kết luận thì tương đối vội vàng. Đó là thứ rút ra dựa trên cảm giác, bản năng và khả năng kết luận đó chính xác còn chưa tới ba mươi phần trăm.

Bố mẹ” vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Chiếc xe đều đều lăn bánh băng qua những khóm cây bụi gai rậm rạp và chừng bảy, tám cột mốc đen trắng chỉ đường nữa. Cuối cùng, họ cũng thấy hiện hình thấp thoáng đằng xa căn nhà mà Aures đang ở cùng chú Sylvester. Căn nhà hai tầng trắng xanh vì dựa vào núi đá phía sau mà sắc độ hơi ngả màu xám nhẹ. Căn nhà mà cửa sổ, cửa lớn của tầng trên, tầng dưới đều được đo đếm cẩn thận để rồi tạo dựng nên thiết kế song song hoàn mỹ. Dừng xe ở chỗ đậu xe cố định của gia đình, “bố” tắt động cơ rồi bước xuống trước mở cốp, lấy từ bên trong ra hai chiếc va li đen sẫm. Khóa số kim loại chắc chắn ở hai bên tay cầm lóe lên ánh sáng khi gặp ánh hoàng hôn rọi về. “Mẹ” bước ra ngay sau, nhận lấy va li của mình từ tay “bố”. Sức nặng từ chiếc va li ấy làm bàn tay “mẹ” run lên. Hai người sóng đôi đi bộ về hướng căn nhà phía trước trong cảnh chiều hôm, trong bóng ngọn núi đá nếp dọc nếp ngang hằn sâu và đổ dài trên mặt đất. Từng bước, từng bước đi nhẹ nhàng, lịch thiệp của họ dường khơi trào một điều gì và cũng dập tắt nó ngay sau đó. “Hai người” sẽ tới nơi rất nhanh thôi. Khi “bố mẹ” đến, Aures nhỏ bé đang làm gì nhỉ? “Hai người” bấm chuông ba lần rồi đẩy cửa bước vào. Ánh mặt trời lặn rọi vào trong soi tỏ không gian tăm tối.

Im lặng quánh đặc không gian. Không có tiếng chào mừng. Không có người tiếp đón. Không có cảm giác vui vẻ khi về với vòng tay người thân. Chỉ có lạnh lẽo ập tới quấn xiết lấy tấm thân, hơi thở. Khung hình đáng ra nên sáng dần lên vì nguồn sáng chiếu từ ngoài vào lại trở nên dần tối. Màu đen bỗng trở thành một vật thể siêu tiêu cự giữa tấm phim. Đứng cạnh nó, ánh sáng trở nên vô cùng nhỏ bé. Cảm giác rùng mình ghê sợ cuộn lên. Tiêu cự thình lình giao chuyển hỗn loạn. Cảnh tượng lòe nhòe, mất nét. Ấy là cảm giác của “bố”? Của “m”? Hay của cả “hai người”? Không phải. “Hai người” vẫn đứng yên nơi ngưỡng cửa như chờ đợi điều gì. Chợt, một tiếng động dữ dội vang lên. “Bố mẹ” lập tức biến mất khỏi khung hình. Chưa kịp tổ chức lại các hình ảnh thì vô vàn cảnh tượng đã đồng loạt ầm ào sụp xuống ngay trước thiết bị. 

Bấy giờ, Aures mới bừng tỉnh từ dòng ý thức. Sống lưng cậu đẫm mồ hôi lạnh. Cậu sực nhận ra bản thân đã vô thức đứng dậy từ ghế bành tự bao giờ và lần bước đến trước phòng ngủ bằng một cách kỳ diệu nào đó mà không va phải bất cứ vật cản nào rồi mở khóa cửa bước vào trong. Âm thanh vừa vang lên là tiếng cửa đóng sập theo quán tính và tiếng khóa kim loại tự động xoay sau khi cửa sập. Nỗi ngơ ngác vì đột ngột bị lôi tuột khỏi cơn mộng tưởng vẫn chưa tan hết. Cậu đứng im chừng hai giây rồi chầm chậm nhìn quanh căn phòng. Nỗi cô độc rỗng rang ám sâu vào hiện diện của từng vật thể không có tri giác, sự tồn tại của chúng bác bỏ những gì cậu hình dung. Hình ảnh trong mường tượng và hiện thực thoáng chốc chất chồng lên nhau, khớp trùng từng nét. 

Aures lê bước đi quanh phòng. Tiếng mưa rả rích từ ngoài trời xám vọng tới từng hồi nuốt chửng âm thanh đồng hồ đều đều chuyển nhịp. Ánh mắt cậu thoáng lướt qua tất thảy đồ dùng ngồn ngộn vẫn giữ nguyên hình thù như mọi ngày rồi dừng lại trên tấm chăn nhàu nhĩ trên giường mà ban sáng cậu vội đi làm không kịp gấp. Đối diện với những nếp nhăn nhúm hằn nơi vải vóc vẫn y nguyên như trong ký ức chẳng sai khác mảy may, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng rồi tỏa miết khắp hình hài cậu, đè nghiến cậu xuống sàn, buộc cậu run rẩy cong tấm lưng đến độ xương sống nổi lên hằn rõ sau lớp áo sơ mi trắng toát. Trong giờ khắc ấy, lớp giả hình vẫn phủ lấy cậu bấy lâu nay bỗng cháy xước, tràn lan hạt nhiễu, trong chốc lát khó có thể ghép dựng, phục chế lại vẹn nguyên như ban đầu. Lạnh lẽo thường ngày vẫn quẩn quanh giờ khắc này lại trở nên dị thường buốt giá, đổ bóng dày lên hình hài cậu. Những ngón tay cậu cào bừa lên mặt đất, khuôn dung đan xen giữa dịu dàng và vô cảm của mẹ cha thoáng hiện hình trong tâm trí cậu lờ mờ. Aures kéo chăn từ giường xuống bọc lấy thân thể mình rồi dạm từng bước lần đến cạnh tủ quần áo rồi thu mình nhỏ bé ngồi cuộn bên trong. Vải vóc dày dặn tỏa kín thân thể cậu nhưng Aures vẫn run miên man. Thô ráp. Cứng còng. Rốt cuộc thứ đang ôm chặt cậu và đồng thời chính thứ cậu đang ôm siết chỉ là tạo phẩm từ máy móc, không phải nơi từng bao bọc chở che cậu đủ chín tháng mười ngày. Vì đó mà dẫu kề sát cạnh nhau thì cậu và nó vẫn mãi là hai tấm ảnh mờ không trùng khớp, không tiếp nối. Đây nào phải điều cậu hằng ước ao. Cuối cùng, cậu vẫn chẳng thể nào phân tích rõ từng mảnh ký ức liên quan tới mẹ cha mình mà hiểu trọn vẹn hai người họ. Không khí trong tủ dần trở nên ngột ngạt. Nhiệt lượng từ cơ thể cậu tỏa ra cùng khí nóng từ hơi thở không thể thoát ra ngoài tủ làm không gian từ từ ấm lên. Hơi ấm ấy nhắc nhở sự biến mất đang gần sát. Thứ không khí ít ỏi bị dùng đi dùng lại tràn vào phổi Aures khiến lồng ngực cậu nóng rát chực vỡ tung. Tầm mắt Aures mờ dần. Gắng gượng bất tận và vô vọng trong việc dùng mường tượng để xoa dịu của cậu bất thành. Vô số mảnh vỡ mang dáng hình mẹ cha trong ký ức đâm thấu tận tâm can cậu. Quá khứ, hiện tại, gia đình dường như đều ngắt kết nối với cậu. Aures bàng hoàng hoảng loạn nhận ra giờ đây cậu chẳng còn là ai và thực chất cô đơn đã lùi lũi ám theo cậu từ khi trứng nước. Co cụm tự ôm lấy thân mình, cậu thấy tràn ngập trong khoang miệng vị mặn lẫn cùng hơi rỉ sắt tanh tanh. Bấy giờ, Aures mới biết mình đã vô thức nghiến môi đến bật máu.