Work Text:
Aiden dạo này đang làm khảo sát.
Khảo sát thu thập dữ liệu không phải điều gì hiếm thấy trong trường. Bạn cần dữ kiện cho đề tài nghiên cứu của mình? Cứ làm hẳn một đường link dẫn đến bài khảo sát rồi gửi cho học sinh toàn trường thông qua gmail do trường cung cấp là được. Muốn có kết quả nhanh chóng? Sau khi gửi xong nhớ báo lại cho ban cán sự của các lớp.
Thường người khác sẽ chọn cách ở trên bởi sự tiện lợi của nó, nhưng Aiden lại khác, cách đây vài hôm, cậu ta đăng hẳn việc này lên confession của trường, thu về một lượng không nhỏ tương tác từ các học sinh trong trường.
Selma thỉnh thoảng sẽ than vãn với cô rằng Aiden hay bày ra mấy thứ kỳ lạ, khiến sáng hôm diễn ra việc này, Muguet đã nghĩ đây là một trong mấy trò quỷ dị kia của cậu ta. Không muốn phí phạm thời gian tiết tự học, Muguet định bỏ chuyện này sang một bên để tập trung vào bài tập trước mắt, nhưng khi thấy mọi người xung quanh mình đều nháo nhào lên, bạn cùng bàn của cô thậm chí còn đặt giả thuyết gì gì mà 'sắp tới Valentine rồi nên chắc chắn Aiden đang đánh lạc hướng bọn mình khỏi chuyện động trời nào đó'.
Nếu Muguet không có tai thì chắc hẳn là đang cặm cụi làm bài tập.
Mà tiếc quá cô lại có. Dù mắt đang nhìn lấy tờ đề chi chít chữ, toàn bộ sự tập trung của Muguet lại rơi vào nội dung cuộc trò chuyện ngay cạnh mình.
Mới nghe thì thấy vô lý, nhưng một hồi sau Muguet cũng phải ngầm gật gù theo. Bởi bỏ qua lời kể của Selma thì Aiden đang làm mưa làm gió trên confession trường suốt một tiếng này cũng không giống Aiden mà cô biết cho lắm.
"Muguet không tò mò sao?"
Một cánh tay vươn ra đẩy hết sách vở của cô vào một góc.
"À, hả?"
"Cậu hóng hớt đến đờ cả người ra rồi kìa." Lương Thơ cười cười, có chút không ngờ rằng người như Muguet cũng để ý đến những chuyện kiểu này.
"…Xin lỗi nhé, tự nhiên lại đi nghe lén mọi người nói chuyện."
"Ấy ấy xin lỗi gì chứ! Cậu cũng thật là…tự nhiên nghiêm túc với mấy cái linh tinh như này chứ? Với lại giọng tớ ấy à, có khi cả lớp nghe không lọt chữ nào rồi đó."
Chờ Lương Thơ dứt câu, gương mặt có phần căng thẳng của Muguet mới thả lỏng trở lại.
"Nếu cậu muốn nghe tớ phân tích tiếp thì phải cập nhật thông tin á nha."
Muguet cảm nhận được Lương Thơ huých nhẹ lên tay mình, khi cô chuyển ánh nhìn từ đống sách vở bị đẩy đến nhăn nhúm trong góc sang chỗ ngồi bên cạnh, cô bạn kia đã tham gia vào một nhóm hóng chuyện khác ở phía bên kia lớp.
…Được rồi, cô đã chính thức bị cám dỗ, tay liền không nhịn được bắt đầu mò mẫm tìm điện thoại dưới ngăn bàn.
Cũng may bài đăng đó là bài đầu tiên khi nhấn vào trang confession nên không khó tìm lắm.
'Alo alo 1 2 3 4, Aiden lớp 12A5 có ý định làm khảo sát quy mô lớn, là cái kiểu mỗi lớp sẽ có phiếu khảo sát về một đề tài khác nhau á. Không đọc nhầm đâu, là phiếu, Aiden tôi đây sẽ tự mình in phiếu ra cho năm trăm anh em trường mình điền vào, theo thứ tự từ thấp đến cao nha, lớp mười đầu tiên, lớp mười hai cuối cùng, mỗi buổi sẽ đi hai lớp, một đầu giờ, một giữa giờ. Bắt đầu từ mai nhá!'
..Không phải một học sinh chỉ được phép làm về một đề tài thôi sao, cậu ta đào đâu ra nhiều thế?
"Lạ vậy đó chứ bên phía giáo viên lại chẳng có động tĩnh gì."
Lương Thơ không biết từ khi nào đã quay lại chỗ ngồi, miệng thì nói chuyện với cô nhưng mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.
"Biết đâu là chủ ý của thầy cô? Dù sao tuần trước cô chủ nhiệm mình có than thở theo chuyện 'đề tài thì tranh nhau nhận mà đến lúc cần làm khảo sát lấy dữ liệu thì mất tăm mất tích hết' ấy."
Đề tài nghiên cứu tồn đọng do thiếu đi phần dữ liệu khảo sát còn rất nhiều, Aiden với tư cách là thư ký hội học sinh có khi bị bắt đi xử lý cũng nên.
"Nhưng thế sao lại bắt mỗi cậu ta nhận? Ý là hội học sinh có phải có mỗi mình cậu ta đâu?"
Lương Thơ nói không sai, nhưng lỡ cậu ta chủ động ôm hết vào người thì sao?
"Lỡ-"
Chưa kịp nói hết câu, màn hình điện thoại của Lương Thơ đã dí thẳng vào mặt Muguet, kèm theo giọng nói gấp gáp lọt vào tai.
"Cậu thấy tớ nói đúng chưa!? Rõ ràng là cố tình làm một vụ rùm beng thế để dấu nhẹm cái gì thật í!"
Trước mặt Muguet là ảnh Aiden đang mang đồng phục trường, trên tay cầm hộp bột cacao chờ đến lượt thanh toán với tin nhắn 'tớ cố lắm mới chụp lén được đó, yêu cầu anh em bao đồ ăn căn tin nguyên tuần!' ngay bên dưới.
…Có chắc là chụp lén không vậy? Rõ ràng Aiden đang nhìn thẳng vào ống kính, miệng còn cười đểu nữa ấy.
Muguet biết được lớp người nọ hôm nay được cho về sớm (Aiden nhắn vậy), nên việc cậu ta đi mua đồ cũng chẳng có gì to tát, còn mấy đứa lớp cô ở ngoài đường giờ này làm gì thế?
"Cho cậu đoán Aiden mua bột cacao làm gì nè!" Lờ đi vẻ mặt có chút chưa tiêu hóa xong của Muguet, Lương Thơ với một cái đầu chứa ti tỉ thứ giả thuyết mới sinh ra, tiếp tục hỏi dồn cô bạn cùng bàn của mình.
"Mua về làm bánh ăn?"
"Sai!"
"Mua hộ người nhà?"
"Sai!"
"…"
"Tiếp đi chứ Muguet, sao tự dưng dừng ngang vậy?"
"Mua chuẩn bị cho Valentine..?"
Có vẻ Muguet đã nói trúng thứ Lương Thơ cần, mắt cô bạn đột nhiên sáng rực lên, mặt thì càng ngày càng phóng đại hơn:
"Ừm hửm, ừm hửm, rồi sao nữa?"
"..Làm để tặng ai đó?"
"Hoặc là, hoặc làaaaaaaa?"
"Bày ra cái gì đó khiến bọn mình mất cảnh giác để giúp bạn của cậu ta tỏ tình.?"
"Chuẩn không cần chỉnh! Trùi ui Muguet hiểu tớ dễ sợ luôn á!"
"…"
Giọng nói đầy phấn khích của Lương Thơ đã thành công thu hút học sinh trong lớp đến vây quanh, cô nàng cũng chẳng có gì là ngại ngùng, trực tiếp kể toẹt ra một đống giả thuyết khác nhau, nào là Aiden đang kiến tạo cho bạn mình, hay là Aiden thật ra đang thích ai đó, và mấy lời ấy cứ văng vẳng trong đầu Muguet cho đến khi cô lết về tận nhà.
Còn gì tuyệt vời hơn việc vừa nằm xuống giường thì thứ đập vào mắt cô đầu tiên lúc mở điện thoại ra là dòng tin nhắn 'thành viên lớp cậu náo nhiệt ghê nhỉ?' của Aiden cơ chứ?
..Chụp lén mà chính chủ còn nhìn thẳng vào camera thế kia thì cô cũng chịu.
____________________________________
Cái 'Aiden làm khảo sát' này đã diễn ra được đâu đó gần một tuần, phiếu khảo sát mấy đứa lớp mười cũng đã làm qua, nghe kể là đúng một lớp một đề tài thật. Tin tốt là nội dung của phiếu khảo sát thật sự tới từ các đề tài nghiên cứu chưa có dữ liệu thực tiễn, tin xấu là Lương Thơ không chỉ ngồi khoanh vùng xem Aiden thích ai một mình (hình như cô nàng bỏ qua luôn cái giả thuyết còn lại rồi thì phải), mà còn rủ thêm một, hai người nữa.
Một người là Selma lớp 12A2.
…Người (bị ép) còn lại là Muguet.
"Hết khối mười rồi mà không đứa nào nhận phải phiếu gì có nội dung kì cục cả, vậy là không phải lớp mười."
"Ấy còn mấy đứa bị phát thiếu nữa mà."
"Mới nhận sáng nay, tớ nhắn hỏi con bé Diana rồi, cùng một đề tài với lớp thôi."
"Ừm, thế thì gạch khối mười ra."
Selma hiếm khi xuất hiện ở lớp cô, trong mười lăm phút giải lao ngắn ngủi thì càng không. Vậy mà giờ đây, tranh thủ lúc Muguet xuống căn tin mua chai nước, Selma đã ngồi chễm chệ ở chỗ của cô để bàn đủ thứ với Lương Thơ.
"Tưởng cậu không thích đi lại nhiều vào giờ giải lao?"
Nghe thấy giọng nói của chủ nhân vị trí mình đang ngồi, Selma mới dừng động tác gạch xóa lại để đáp lời.
"Tình huống đặc biệt nên phải mò lên, chứ ai rảnh? Leo cầu thang mệt chết."
À biết sao lên đây rồi.
"Chuyện của Aiden hả?"
"Ừ, toàn nghe người ta thích nó chứ lần đầu nghe nó thích ai đấy."
Sau câu đó Selma liền dứt khoát gạch thêm hai lớp khối mười một nữa.
"Khoan khoan khoan! Sao tự nhiên gạch hai lớp đó ra thế, tận thứ tư đằng ấy mới có phiếu mà!" Lương Thơ vừa hoảng vừa khó hiểu nhìn Selma, người đang treo một nụ cười đầy tự tin trên mặt.
"Hai lớp đấy không có đứa nào đủ đẹp để lọt mắt xanh thằng Aiden hết, cả nam lẫn nữ."
"Lỡ người ta thích vì tính cách sao?"
"Xùy! Cậu bớt bớt mấy cái lỡ với chả nếu đi Muguet, tớ bảo không thể dính hai lớp đó tức là không thể dính."
"Ừ, ừ cậu nói gì chẳng đúng."
Muguet thấy Lương Thơ với vẻ mặt quan ngại đang nhìn chằm chằm mình nên đành trấn an cô bạn.
"Trực giác Selma tốt lắm, chắc không trúng đâu Thơ."
"Nói sai rồi. Phải là không thể trúng."
Liếc đồng hồ thấy chỉ còn năm phút, Selma gạch vội thêm vài nét nữa rồi bắt đầu dặn dò Muguet và Lương Thơ. Thực ra Lương Thơ nghe là chính, còn bản thân Muguet thì sốt ruột không biết khi nào mới được trả chỗ ngồi.
"Này nhé, trường mình tổng là hai mươi mốt lớp, không tính 12A5 là còn hai mươi, xong bỏ qua bảy lớp mười đã làm khảo sát, hai lớp mười một và một lớp mười hai do tớ gạch nữa thì mình còn lại mười lớp. Các cậu cứ để ý mấy lớp cùng khối đi, khối mười một để đó tớ lo."
"Ủa, sao lại bỏ 12A5 ra?"
"Nó mà thích trong lớp là tớ biết từ bảy đời rồi."
Selma nói rất nhiều, nhưng Muguet chỉ đọng lại được chừng ấy. À, thêm cả cái đoạn cô nàng đứng trước cửa lớp rồi còn quay lại xả thêm một tràng 'nhớ nhá, nhớ nhá' nữa.
____________________________________
Cái ngày Aiden đặt chân tới lớp cô cuối cùng cũng đến, và phạm vi bây giờ được thu hẹp còn mỗi lớp cô và lớp 12A7. Lương Thơ, người đáng lẽ ra nên ngồi cạnh cô, sáng nay đã chạy xuống bàn cuối ngồi để 'bắt trọn khoảnh khắc' gì đó. Tối qua Muguet thức khuya nên cũng không có tâm trạng hỏi nhiều, chỉ gật gật vài cái cho có lệ rồi gục xuống bàn nhắm mắt một lúc. Khoảnh khắc Aiden bước qua cánh cửa lớp, tiếng xầm xì rôm rả của mọi người cứ thế lặng dần theo từng bước chân của cậu thư ký.
Mặc dù âm thanh rõ nét đến thế, Muguet lại không nghe ra được tiếng tờ giấy nào được đặt xuống bàn mình. Nghi hoặc ngẩng đầu lên, cô chỉ kịp bắt được bóng lưng của Aiden lướt nhanh ra khỏi phòng học qua khóe mắt.
Còn bản thân cô thì hình như không được phát phiếu khảo sát cho.
Hết mười phút đầu giờ, Lương Thơ đã quay lại ngồi bên cạnh cô, tâm trạng có phần phấn khích. Dạo này tần suất Muguet tiếp xúc với cô bạn kia tăng lên đáng kể, dẫn đến cô cũng đoán được kha khá suy nghĩ của Lương Thơ.
Lúc người ta vừa quay mặt qua cô liền buột miệng hỏi trước:
"Vậy chắc chắn là 12A7 rồi nhỉ?"
Lương Thơ gật đầu lia lịa:
"Không 12A7 thì còn lớp nào nữa? Chốc nữa tớ phải chạy qua đó trước Aiden mới được!"
Từ sau cái hôm nói chuyện với Selma, người thực sự để ý đến các lớp cùng khối khác chỉ có mỗi Lương Thơ, Muguet không phải không quan sát, nhưng so với Thơ thì hời hợt hơn hẳn. Những việc như mở rộng mạng lưới quan hệ sang các lớp mười hai khác; giờ giải lao thì qua xem phiếu khảo sát lớp họ; khó tin nhất khả năng là việc lập một hội tình báo chuyên đi rình trộm hành tung của Aiden, đến mức suýt bị cậu ta tóm được; tất tần tật đều đến từ Lương Thơ.
Tác dụng duy nhất của Muguet trong chuyện này có lẽ là thông báo lịch trình hoạt động của hai người kia cho nhau. Mà đôi khi Selma và Lương Thơ còn tự mình làm thành ra Muguet, ừm, hầu như chẳng làm gì cả.
Mặc dù là bất đắc dĩ bị lôi vào, Muguet vẫn cảm thấy tội lỗi vì chẳng giúp được gì nhiều.
Quyết định rồi, giải lao cô sẽ đi cùng với Lương Thơ tới 12A7.
Nhưng cô vẫn muốn biết lớp mình được khảo sát về cái gì trước đã.
"Hồi nãy phiếu mình làm là về chủ đề gì thế?"
"Nghiên cứu thực trạng sử dụng công cụ AI và tác động đến hành vi học tập của học sinh thì phải, ủa, cậu không đọc tên hả?" Lương Thơ giờ đây mới để ý thấy cô bạn mình chưa từng lấy bút ra.
"Bị thiếu phiếu, tớ không có. Chút nữa tớ báo lại Aiden là được."
Hai tiết học trôi qua trong sự tĩnh lặng, chỉ khi tiếng trống trường báo hiệu giờ giải lao đã đến vang lên, sự nhộn nhịp hằng ngày mới quay trở lại phòng học. Lương Thơ năm phút trước có xin giáo viên đi vệ sinh, nhưng Muguet biết tỏng cô nàng có khi đã chạy sang canh ở lớp 12A7 rồi. Cân nhắc một lúc, cuối cùng cô vẫn quyết định không phí thời gian sắp lại sách vở mà đi thẳng qua lớp kia.
Thời điểm Muguet tới được lớp 12A7, Aiden đã ở bên trong, trên tay cầm xấp giấy dày cộp, đang phát dần cho mọi người. Cô thấy Lương Thơ ngồi ở hàng ghế đầu, đang nghiêng đầu xem ké phiếu khảo sát của người bên cạnh. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Muguet dừng trên người mình, Lương Thơ liền ngẩng đầu lên, rồi cho cô một cái nhìn như viết được cả câu 'à há biết ngay kiểu gì cậu cũng qua đây' lên mặt. Muguet đứng từ ngoài cửa phòng học nhìn vào, vừa đủ để thấy khuôn mặt giây trước còn rạng rỡ của Lương Thơ đột nhiên méo xệch đi.
Lương Thơ đã ủ rũ suốt ba mươi phút tiếp theo sau khi về lớp học và Muguet phải nghe bất cứ thứ gì phát ra từ cổ họng của cô nàng suốt ba mươi phút đó, đồng thời an ủi.
"…Vậy là Aiden không thích ai thật hả?"
"Cậu còn một cái giả thuyết nữa không phải sao? Cái cậu ta giúp người khác hôm Valentine ấy."
Sắc mặt Lương Thơ đã trông khá khẩm hơn chút ít.
"Khả năng cao," Lương Thơ thở dài khe khẽ "Nhưng tớ vẫn sẽ có nhiều hiếu kì hơn với người mình biết ấy, bạn cùng lớp của Aiden tớ có quen mấy ai đâu, thành ra độ thích thú cũng giảm mất nửa luôn rồi."
Lương Thơ sau đó cũng báo lại chuyện này với Selma, cả hai cùng đồng tình rằng sẽ chờ đến Valentine xem xem rốt cuộc là sẽ xuất hiện sự kiện gì trong trường.
Dạo này đến lượt Muguet trực nhật chiều, do đó cô thường về muộn hơn so với những ngày không phải dọn dẹp phòng học. Trong lúc cô đang lau bảng thì bỗng dưng có ai đó vỗ vai cô.
"Này."
Giọng hình như của Aiden.
"Cậu chưa về sao?" Động tác lau bảng của Muguet vẫn không dừng lại, nhưng đã bắt đầu đáp lại người phía sau.
"Chưa có ai đón nên đi lang thang trong trường chút, ai ngờ gặp cậu."
Ai mà ngờ gặp Muguet dễ như này chứ? Biết vậy mấy hôm kia cậu cứ nán lại tầm chiều muộn rồi đi lung tung thay vì ngồi đoán già đoán non. Lương Thơ tuần này cứ chạy sang các lớp khác một cách rất thường xuyên, lần nào cậu đi phát phiếu vào giờ giải lao cũng thấy. Lần đầu tiên thấy Lương Thơ xuất hiện, Aiden đã nuôi hi vọng Muguet biết đâu cũng sẽ đi theo, nhưng cái mong chờ đó dần được thay thế bằng sự bất mãn khi mãi mà chẳng thấy cô đâu.
Cậu làm chưa đủ to để cô quan tâm sao?
Muguet không hiểu tại sao Aiden lại đứng một góc ở gần bàn giáo viên với vẻ mặt đầy nhăn nhó. Ngẫm nghĩ một hồi cô mới nhận ra cả ngày hôm nay mình chưa báo lại việc thiếu phiếu khảo sát, hạn thông báo cũng hết từ cả tiếng trước rồi. Muguet không dám nhúc nhích, ý định xuống cuối lớp lấy chổi cũng lung lay theo.
Chết thật, Aiden qua đây để tính sổ với cô đúng không?
"Cậu kì cái gì trên bảng thế? Tớ thấy sạch lắm rồi mà."
Aiden nhân lúc Muguet mất tập trung đã di chuyển tới bên cạnh cô, ánh mắt phức tạp nhìn cô cứ chùi đi chùi lại một chỗ duy nhất, thậm chí chỗ đấy còn chẳng bẩn.
"À- không, ờm, ý là-"
"Từ từ thôi Muguet, tớ có đi đâu đâu."
"…Giờ mới báo rằng mình bị thiếu phiếu khảo sát thì có sao không? Tớ quên mất."
Giọng Muguet nhỏ như muỗi kêu, Aiden suýt thì không nghe ra người bên cạnh đang nói gì.
Thú thực thì Aiden cũng quên mất việc lúc sáng phát thiếu phiếu cho Muguet, vì tờ khảo sát của cô không phải bị in thiếu, mà là cậu giữ lại làm hộ cho người ta luôn rồi.
"Không sao đâu, dù gì cậu cũng báo với tớ rồi mà. Nhưng vì cậu khai muộn nên tờ phiếu kia cũng sẽ tới muộn hơn những người khác." Nói đến đây, Aiden chợt dí sát mặt mình vào mặt Muguet, nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử của cô.
"Cậu chờ được không?"
Bầu không khí gượng gạo một cách đột ngột khiến Muguet phải mất ít phút để định thần lại.
"Được. Bao lâu cũng chờ."
Hình như cô lựa lời không được chuẩn lắm, Aiden đang yên đang lành lại bắt đầu cười hihihaha xong còn nói gì mà 'hay quá, hay quá', một hồi sau thấy Muguet mặt không đổi sắc nhìn mình thì mới dừng.
"Khụ- ừm, thế thì tốt rồi, cậu trực đi nha, tớ về trước đây." Aiden vừa nói vừa vỗ bộp bộp vào lưng cô hai cái trước khi rời đi.
Phòng học giờ đây chỉ còn mỗi mình Muguet khiến cô không tự chủ được mà lẩm bẩm vài câu:
"Lạ thật.. Trời mấy ngày nay có nóng đâu mà tay cậu ta ướt đẫm mồ hôi thế?"
____________________________________
Ngày hôm nay là Valentine, tuy giả thuyết chính của Lương Thơ không đúng, nhưng cái phụ thì có. Sáng sớm toàn trường đã chứng kiến một màn tỏ tình đầy hoành tráng của một nam sinh ở lớp 12A5, nào là rải hoa hồng tạo thành một lối đi giữa sân trường, nào là đứng hát mấy bài sến sẩm, nào là bất chấp bị giáo viên lôi lên phòng giáo vụ mà vẫn ngoái lại tỏ tình nốt với bạn nữ kia.
Quanh đi quẩn lại thì Aiden bị khai ra là đầu têu, báo hại cậu ta ra về phải ở lại để quét cho hết đống cánh hoa rơi vãi đầy sân.
Và báo hại luôn cô giờ phải ngồi trong lớp chờ cậu ta.
Thật ra cụm 'ngồi trong lớp' là dùng để miêu tả Muguet vào mười phút trước, hiện tại cô đang đứng che ô cho Aiden quét sân.
"Trên đời này đúng là chỉ có mỗi Muguet tốt với tớ thôi huhu."
"Tập trung quét đi, sắp trưa đến nơi rồi."
"Nãy Selma đi qua còn đứng cười tớ một trận rồi còn chụp thêm vài tấm ảnh xong mới bỏ đi nữa chứ!"
"Quét đi, quét đi để vào chỗ mát hơn mà ngồi."
Khoảnh khắc Aiden thấy Muguet cầm theo ô lại che cho cậu, mọi uất ức tích tụ từ sáng giờ liền trào ra như thủy triều. Sao cả bọn làm mà có mỗi cậu hứng hết thế? Chẳng công bằng gì cả! Cái gì mà phạt mỗi thư ký hội học sinh để nhắc nhở mọi người rằng chức vụ không quan trọng, khi làm sai thì ai cũng bị xử lý như nhau cơ chứ? Ghét cậu thì cứ nói thẳng!
"Xong-"
Chưa kịp nói thì một bàn tay mát lạnh đã được đưa lên để bịt miệng Aiden.
…Có ô che mà sao tự nhiên mặt cậu nóng thế?
"Quét đi Aiden, hôm nay trời oi bức, đứng nãy giờ tớ cũng thấy nóng rồi. Cậu có nói tớ cũng không lọt vào tai được bao nhiêu đâu."
"…"
Thôi quét đã, tối về kể tiếp cho Muguet nghe.
Aiden sau cùng cũng vật lộn xong với đống hoa hồng và đang ngồi trong một phòng học gần đó cùng Muguet. Ngay lúc cậu bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu thì Muguet đã lên tiếng trước:
"Cậu có cầm theo đó không? Phiếu khảo sát của tớ ấy?"
"Có chứ, có chứ."
Aiden cho tay vào cặp lục lọi hồi lâu mới lấy ra tờ phiếu đó, ủa, mà sao nhìn mỏng thế? Chỉ riêng cái của lớp cô cũng đã khoảng ba đến bốn tờ A4 rồi, sao cái này có một tờ thôi vậy? Sau khi đặt úp tờ phiếu xuống, Aiden không hiểu sao đột nhiên trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng có chút khàn đi.
"Nghe nè, đề tài khảo sát này quan trọng lắm lắm luôn đấy, nên là… cậu phải làm cho thật nghiêm túc đấy, biết chưa? Dù có đọc được gì trên đó cũng phải làm, phải chọn lấy một cái, còn… ừm, còn nếu tớ in thiếu cái cậu muốn chọn thì phải nói nhé."
"Gì-hả? Cậu biết tính tớ mà, tớ có khi nào không nghiêm túc với mấy cái liên quan đến học tập đâu?" Muguet cười cười, tay bắt đầu lật mở tờ khảo sát nhìn-không-hề-khả-nghi-một-chút-nào.
…Tin tốt là cả hai cái giả thuyết của Lương Thơ đều đúng, tin xấu là cô biết tại sao Aiden lo rồi.
Trên tờ giấy chỉ có một câu duy nhất 'Muguet Chenier có thích Aiden Darwin Adams không?', các lựa chọn cũng rất đa dạng, cái đầu tiên là có, cái thứ hai là CÓ, cái thứ ba là siêu thích và cái cuối cùng là không thể không thích.
Được rồi, chuyến này Aiden hoảng một thì cô hoảng mười. Làm sao đây? Đánh như nào? Tay cầm bút của Muguet giờ đây ướt đẫm mồ hôi, y như tay của Aiden cái hôm cô gặp cậu ta trong lúc trực nhật. Dù vậy cô vẫn phải làm cho xong.
Aiden nhìn Muguet động bút trên mặt giấy mà lòng nóng hơn lửa đốt, cậu đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống có thể có, nhưng lý thuyết làm sao có thể giống thực hành? Khi đang đờ đẫn đếm kiến dưới nền nhà, Muguet đã dúi thẳng tờ giấy kia vào lòng cậu.
"Cậu đánh hết luôn á hả!?"
Trên tờ giấy, cả bốn lựa chọn đều được đánh dấu 'x' trên đó, cái này nằm ngoài dự đoán của cậu rồi.
"Thì.. cậu bảo phải chọn lấy một cái chứ có cấm tớ chọn hết đâu?"
Dụi dụi mắt thêm vài lần mà kết quả vẫn như vậy, Aiden lúc này mới thoát khỏi cơn thất thần để quay sang ngập ngừng hỏi Muguet.
"Vậy giờ mình là…"
"Ừm, người yêu." Muguet gật đầu như để làm cậu yên tâm.
Câu nói đó như kéo tâm hồn đang còn lơ lửng của Aiden trở về với thực tại, mặt cậu trai giờ đây tươi tắn hơn hẳn, tốc độ nắm tay kéo Muguet chạy thẳng ra cổng trường cũng nhanh đến bất thường (tất nhiên là đã che chắn cho Muguet đàng hoàng trước khi lôi đi).
"Ủa này tụi mình đi đâu thế!?"
"Đi ăn chứ đi đâu nữa! Bộ cậu không đói hả Muguet?"
____________________________________
"Cậu còn bột cacao không?"
"Bữa mua về làm ăn hết rồi."
"Vậy thì mình đi."
"Hả, đi đâu?"
"Đi mua thêm ít bột cacao, nay Valentine mà, chiều tớ làm ít đồ cho cậu ăn."
