Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-08-24
Words:
557
Chapters:
1/1
Comments:
2
Kudos:
3
Hits:
102

Ngắm sao

Summary:

Một đêm bình yên, Cừu Vui Vẻ và Sói Xám cùng nhau ngắm sao

Work Text:

Cừu Vui Vẻ ngồi cạnh Sói Xám. Cùng anh ấy ngắm bầu trời đêm trên thảo nguyên Thanh Thanh. Những vì sao rất sáng, rất đẹp, rất thu hút người khác ngắm nhìn. Nhưng cậu ta chỉ nhìn Sói Xám rồi bất giác cảm thấy lòng chua xót. Cậu nhớ về những ngày xốc nổi và bồng bột của bản thân mình rất nhiều năm trước. Nhìn những vết sẹo trên cánh tay anh, cậu cảm thấy có lỗi, trái tim như bị xé ra trăm mảnh. Cậu buộc miệng hỏi “Anh đã có từng ghét em, ghét đứa trẻ năm đó chưa?”. Câu này, Cừu Vui Vẻ đã muốn hỏi từ lâu, nhưng cậu ta lại sợ nhận được câu trả lời. Sợ rằng người đó sẽ nói ghét, nói hận… Nhưng trong thâm tâm cậu muốn biết đáp án đó là gì.

Cậu mong chờ. Cậu suy tư. Đôi mắt xanh dương cụp xuống, trông buồn đến lạ. Trong đầu hiện ra vô vàn ý nghĩ, vô vàn tình huống xảy ra…

“Có. Rất ghét” Sói Xám nói rất chắc chắn. Lời nói như con dao xuyên thẳng vào trái tim của thiếu niên non nớt. Thẳng thắn đến mức đau lòng. Nhưng anh lại cười, nghiêng đầu nhìn đứa trẻ đã bị mình làm tan vỡ đến mức dùng ngón tay bấu chặt vào da thịt mình. Anh nhòe miệng cười, nói thêm, giọng điệu rất vui vẻ. “Nhưng thì sao chứ? Anh thích em. Rất thích em, đừng để quá khứ trói chặt em. Anh không quan tâm đến quá khứ mục nát đó, hãy để nó yên giấc trong dòng chảy thời gian”

Cừu Vui Vẻ và Sói Xám năm ấy đã chết, chết dần chết mòn trong thứ tình cảm như mầm non đâm chồi trong trái tim cả hai. Sói Xám ghét Cừu Vui Vẻ của quá khứ và chính anh ở thời điểm ấy. Nếu Cừu Vui Vẻ nói nó thích anh của cả quá khứ và hiện tại, có lẽ chính Sói Xám cũng không tin. Chính bản thân anh còn ghét chính mình. Ai lại thích một gã đàn ông bặm trợn, ngày nào cũng u ám và muốn đe dọa đến tính mạng mình mỗi ngày chứ. Sói Xám cười ha hả, nhớ lại làm anh khó chịu đến phát điên.

Cừu Vui Vẻ im lặng, không nói gì. Cậu chỉ ngơ ngác nhìn Sói Xám. Sói Xám ấy thích cậu. Sói Xám đang tỏ tình sao. Tại sao lại thích cậu, một đứa trẻ đã làm bị thương mình chứ. Cậu vươn tay ra, nắm lấy cổ tay anh. Ngón tay cậu vuốt ve các vết sẹo đã mờ theo năm tháng. Cậu không biết bản thân mình đang có cảm xúc gì. Cậu cũng chẳng rõ là mình nghĩ nhiều hay sự thật là vậy.

“Cảm ơn” Cậu chỉ trả lời vỏn vẹn như vậy. Vì chính cậu cũng không biết nói sao. Sợ dài quá lại lan man, lạc đề rồi lại thành nói linh tinh. Mà không đáp thì người bên cạnh lại suy nghĩ nhiều. Cậu chăm chú ngắm sao sáng trên trời dường như chẳng bận tâm điều gì nữa.

Sói Xám thấy cậu như vầy cũng nhìn lên trời, ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.