Actions

Work Header

Mục hạ vô nhân

Summary:

"Mục hạ vô nhân" (目下無人) : Dưới mắt không người, chỉ sự khinh người, tự phụ. (Theo từ điển Nguyễn Quốc Hùng – Từ điển Hán Nôm)

Phúc xuyên nhầm vào một bộ truyện audio cung đình – gia đấu máu chó.... Xuyên thế nào mà tên đàn ông chịch cậu chết và cả người yêu cũ bảy năm đều ở đây hết rồi?

Notes:

Lưu ý: Tất cả mọi thứ được đề cập trong trong fic đều là giả tưởng, tất cả mọi thử được để cập trong fic không có liên quan đến người thật hay bất cứ sự kiện, thời kỳ lịch sử nào.

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: Xuyên vào

Chapter Text

“Bát hoàng tử! Bát hoàng tử! Người đừng dọa thần–”

 

Ồn ào quá…

 

Phúc nhăn mặt.

 

Quả nhiên, chạy đi tìm trai lạ để “khai bao” không phải là một ý hay.

 

Ở đâu ra cái thói vừa xong việc đã la lối om sòm như thế chứ? Rõ ràng người bị “hành” tới rã rời là cậu, kẻ mất trắng cả đêm qua cũng là cậu. Thế mà cuối cùng lại chính tên kia mở miệng gào thét.

 

 Có muốn hét thì cũng nên là cậu hét có được không?

 

Phúc muốn đưa tay bịt tai, nhưng rồi phát hiện mình căn bản chẳng nhấc nổi cánh tay. Toàn thân nặng trĩu như đeo chì. Vai cứng ngắc, mỗi một cử động nhỏ thôi cũng khiến từng cơ bắp đau nhói, như bị hàng ngàn mũi dao nhỏ đâm xuyên. Đau đến mức Phúc không kìm được, bật ra một tiếng rít. Trong khoảnh khắc đó, cậu mới nhận ra mùi khói len lỏi trong cuống họng.

 

Khoan đã…

 

Khói á?

 

Chẳng lẽ cháy nhà?

 

Phúc giật mình tỉnh hẳn. Vừa mở mắt, cậu đã thấy một bóng dáng cao lớn mặc đồ đen, trầm ngâm nhìn xuống.

 

 

“Không sống nổi thì tìm chỗ kín mà vứt xác đi.” – Giọng người kia trầm thấp, lạnh lùng – “Dù sao hắn cũng làm con tin nước Địch bao năm. Bổn tướng có nói đã chết, cũng chẳng ai dám nghi ngờ.”

 

“Thằng chó nào muốn vứt xác ông...” – Phúc mấp máy môi, nhưng còn chưa kịp thành tiếng thì nghẹn lại, lập tức ngất đi lần nữa.

 

Đến lần thứ hai tỉnh lại, xung quanh chẳng còn ai. Chỉ có một giọng nói máy móc vang bên tai:

 

Chào mừng ký chủ đến với hệ thống Hậu Cung Ly Kỳ Án!”

 

“Hở?”

 

Thấy Phúc còn mơ hồ, hệ thống lại chép miệng:

“Ủa, mình chọn kỹ lắm mà ta… Ký chủ, cậu không điếc đó chứ?”

 

“Mầy bị điếc! Cả nhà mầy ba đời bị điếc thì có!” – Cả thân thể Phúc rã rời, đến ngay cả nói thôi cũng đã thở hổn hển, nhưng vẫn cố gom bao nhiêu bực tức cùng mông lung trong lòng để quát.

 

“Xin ký chủ đừng nóng.”

 

“Nóng cái đầu mày! Tao đang nóng đây! Mày là ai? Đây là đâu? Còn cái thằng chó khi nãy đâu rồi?”

 

Hệ thống nghiêm giọng:

“Để tôi giới thiệu lại. Chào mừng ký chủ đến với Hệ thống Hậu Cung Ly Kỳ Án. Với phương châm: ‘bút sa gà chết, độc giả chịu tội’, bình luận ác ý của ký chủ trên Sợi Chỉ đã được lựa chọn là ‘Bình luận ác ý thông minh nhất’ trong số hơn ba mươi ngàn phản hồi về kết thúc truyện Mộng Đế Vương của tác giả Nhà Mất Lọ Muối.”

 

Mộng đế vương.... Nhà Mất Lọ Muối.

 

Rồi, chết cha rồi.

 

Phúc vốn là biên tập cho một công ty xuất bản nhỏ. Mỗi ngày tám giờ sáng áo quần chỉnh tề đi làm, năm giờ chiều lại xách cặp về nhà. Cậu hướng nội, bạn bè chẳng có mấy. Bình thường vui nhất là ở nhà đọc sách, chăm mèo. Chỉ dạo gần đây, cậu mới có thêm thú vui nhỏ nữa. Đó là nghe truyện audio.

 

Từ tận thế trùng sinh, đến thiên kim thật giả, tra nam não tàn, nhà trọ bị ám, độ logic từ trên trời xuống vực thẳm – Không một con mã nào mà Phúc chưa từng nghe qua.

 

Mà con mã cậu nghe gần đây nhất lại chính là bộ ‘Mộng Đế Vương’ của Nhà bị mất lọ muối. Nhà bị mất lọ muối vốn là một kênh chuyện audio nhỏ, thiên về truyện audio ngôn tình não tàn. Chuyện nào chuyện ấy đều khiến Phúc nghe xong tức muốn nổ phổi. Thế nhưng ba tháng trước, kênh này bất ngờ tung ra một bộ cung đấu – gia đấu – cửu tử đoạt đích mang tên Mộng Đế Vương.

 

Không nữ chính mơ mộng, không tổng tài não tàn, không trà xanh giả vờ đáng thương. Mộng Đế Vương kể về con đường đoạt ngôi của thập tứ hoàng tử Văn Huy.

 

Bình Nam đế của nước Kiều có hai mươi tư người con – mười tám người hoàng tử và sáu công chúa. Thập tứ hoàng tử Văn Huy gần như là bé nhất. Mẫu thân của hắn là Mẫn tần – vốn là một kỹ nữ xuất thân thấp hèn. Không gia thế cũng chẳng vai vế, những tưởng hắn cùng ngai vàng chẳng có chút liên quan nào, nhưng tuổi thơ bị khinh miệt, dẫm đạp đã hun đúc nơi hắn một chấp chấp niệm sắt đá đối với ngai vàng. Giết huynh, hại mẫu, không chuyện gì hắn không dám làm.

 

Chính vì thế, Phúc cực kỳ say mê bộ truyện này, chỉ chưa đầy một tuần đã nghe hết hơn 200 tiếng audio.

 

Đó là cho đến khi tác giả đăng chương cuối.

 

Bát Hoàng Tử Văn Huy lăn lộn trong hoàng cung, ngạo nghễ có, tủi nhục có. Cuối cùng, hắn tạo phản thành công, ép cha mình thoái vị. Thế nhưng, ngay khi ngai vàng chỉ còn cách hắn một bước chân, Bát hoàng tử lại vì một cung nữ mà cái gì cũng không cần, trực tiếp từ tường thành nhảy xuống tự vẫn.

 

Kết chuyện, tàn dư nước Địch lợi dụng lúc triều chính hỗn loạn, trực tiếp dẵm lên thi thể của nam chính để đánh vào thành, thành công chiếm được đất Kiều.

 

Phúc vừa nghe truyện vừa ăn tối, nghe đến đây suýt chút nữa đã cắn vào lưỡi.

 

Cái kết cảm lạnh gì đây?

 

Tua lần một.

 

Tua lần hai.

 

Đến khi tua đến lần thứ mười, xác nhận mình không nghe nhầm, Phúc mới bình tĩnh mở điện thoại, đăng nhập Sợi Chỉ. Bài bình luận hơn hai nghìn chữ, nội dung chủ yếu là chửi: kết chuyện chẳng ra đâu vào đâu, tác giả mài óc bằng giấy nhám, phá banh thiết lập nhân vật lẫn cốt chuyện.

 

Một giây giãn mỏ, một đời bi ai – chính là đây.

 

Có cho tiền, Phúc cũng không nghĩ mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của trụ trùng sinh trong truyền thuyết.

 

Như sực nhớ ra gì đó, cậu cau mày hỏi:

 

“Vậy… ở thế giới kia, ta chưa chết chứ?”

 

“Đương nhiên là chết rồi! Hệ thống chúng tôi làm ăn giữ chữ tín, tuyệt đối không bắt cóc người sống!” – Hệ thống đáp tỉnh bơ, giọng còn ra vẻ trượng nghĩa – “Tăng Vũ Minh Phúc, 35 tuổi, nghề nghiệp: biên tập viên tòa soạn Chín Muồi. Nguyên nhân tử vong: sặc nước bọt… trong lúc lên đỉnh.”

 

“T...thôi..”

 

Thôi được rồi.

 

Cậu đột nhiên cũng không muốn biết lý do tại sao mình chết nữa.

 

“Vậy ta là ai… trong câu chuyện này?”

 

Hệ thống đáp bằng giọng máy móc:

 

“Ký chủ chính là Bát Hoàng tử Minh Phúc, con trai Hoàng đế Đại quốc và Ninh Quý phi.”

 

“Từ từ.... Bát hoàng tử Minh Phúc á?”

 

Phúc đương nhiên nhớ nhân vật này. Cùng tên với cậu thì thôi đi, lại còn chết rất thảm, suốt truyện chỉ nhắc đến trên dưới mười lần.

 

Bát Hoàng tử Minh Phúc vốn là con trai út của Tăng Quý phi. Năm xưa, khi mang thai hắn, Tăng Quý phi bị buộc tội mua chuộc nô tài để hãm hại Tạ Nghi nhân. Cuối cùng vừa hại mình lại vừa hại người. Tăng Quý phi không những bị phán tội, mà còn sinh non trước hai tháng. Bát hoàng tử vừa hạ sinh, bà ta liền bị giam vào lãnh cung.

 

Bát hoàng tử sinh non, lại bị phán là mệnh cách khắc nghiệt, để lại trong hậu cung chỉ sợ lành ít, dữ nhiều. Đúng lúc đó, sứ giả Địch quốc đến ép đàm phán – một mạng hoàng tử đổi lấy trưởng công chúa Minh Ngọc. Hoàng thượng nhân lúc tình phụ tử chưa sâu, lập tức sai người bế đứa bé đỏ hỏn sang Địch quốc làm con tin.

 

Nào ngờ, Bát hoàng tử cũng coi là người giống như tên, phúc lớn, mệnh lớn. Dù bị hành hạ, bỏ bê ở nước Địch vẫn kiên cường sống đến năm mười sáu tuổi. Chỉ tiếc là khi sự thật được phơi bày: Tăng Quý Phi được giải oan, lời sấm tuyền năm xưa cũng là tác phẩm của Hà Quý Tần và Tạ Nghi Nhân mua chuộc người mà có – thì cảnh còn, người đã mất.

 

Tăng Quý phi sau khi sinh non không được chăm sóc, quanh năm đau yếu, lại vì mất con mà càng thêm tiều tụy. Sau vài năm chịu khổ trong lãnh cung, cuối cùng nàng tự vẫn bằng tấm lụa trắng, chấm dứt tháng chuỗi ngày đau khổ ấy.

 

Bát Hoàng tử lại càng bi thảm hơn. Đêm trước khi quân Đại quốc phá thành địch, cậu vì nhiễm phong hàn, không được cứu chữa, mà chết tức tưởi.

 

“Vậy… ờ… tao có phải làm gì không?”

 

“Đương nhiên rồi!” – Hệ thống đáp tỉnh queo – “Nhiệm vụ của ký chủ là bảo vệ Đại quốc, thuận lợi đăng cơ.”

 

“À…” – Phúc hít một hơi thật sâu – “Hay mày giết tao luôn đi cho nhanh! Đỡ phải vòng vo! Đờ mờ cái số tôi…”

 

Đúng lúc ấy, cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Một bóng dáng cao lớn tiến vào.

 

“Dậy rồi à?” – Giọng trầm thấp vang lên.

 

Khoan đã… giọng này sao nghe quen vậy?

 

Phúc cố nghiêng cái cổ đang cứng ngắc, gồng mình quay sang. Trước mắt cậu là gương mặt quá quen: đôi mắt nai đen láy, sống mũi thanh tú, bờ vai rộng rắn chắc, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai–

 

Má nó chứ!

Đây chẳng phải cái thằng nhóc vừa chịch cậu chết sao?!

...

“Sao thế bé cưng? Thằng này chơi em không sướng à?”