Actions

Work Header

Bao giờ em biết

Summary:

Khi bị bạn học theo đuổi và không chấp nhận lời từ chối, Tăng Vũ Minh Phúc phải nhờ tới sự giúp đỡ của đàn anh khóa trên kiêm thanh mai trúc mã Phạm Duy Thuận đóng giả làm người yêu để giải vây.

Một vũ trụ khác - câu chuyện về cặp bạn thân từ tiểu học Minh Phúc và Duy Thuận thích ôm ấp trên chiếc giường ký túc xá chật hẹp, và cả thế giới (trừ Minh Phúc và Duy Thuận) đều nghĩ hai người yêu nhau.

- Lấy cảm hứng từ ca khúc "Bao giờ em biết" - Kimmese.

Chapter 1

Notes:

Một con mã khác đã nằm trong máy của mình từ rât lâu - là một món quà tặng theo yêu cầu của một người bạn trong Xửng hâp - với lời hứa mình sẽ hoàn thành fic này trước sinh nhật bạn. Mình bắt đầu chắp bút từ cách đây khá lâu khi nhận được yêu cầu từ bạn (phim giả tình thật). Sinh nhật bạn không còn xa nhưng giờ mới lôi ra chuốt lại để cho lên sóng chạy deadline, mong là kịp =))

Chapter Text

Minh Phúc vừa rời khỏi giường hai tiếng trước, giờ đây cậu ước gì mình ngủ quên, hoặc cải trang thành một người khác, có thể là gắn ria mép giả.

“Phúc ơi!”

Minh Phúc thở dài, đôi chân khựng lại dù bộ não gào thét “Chạy ngay đi!”. Cậu vuốt tóc với ngón tay bối rối quờ quạng, tóc cậu gần đây mọc dài khá nhanh, một hai lọn phủ chớm mi mắt. “Chào anh.”

“Chào người đẹp!” Hoàng Long mới chỉ nói lời chào nhưng Minh Phúc đã biết gã sẽ nói gì tiếp theo. Minh Phúc ước gì mình có thể dứt khoát, quyết liệt, thậm chí bất lịch sự mà không lo nghĩ cho cảm xúc của bất kỳ ai. “Ngày mai là thứ Bảy, anh đoán em chưa có kế hoạch gì nên… đi hẹn hò với anh nhé?”

“Nhưng em-“

“Thôi mà Phúc. Hẹn hò một buổi thôi, nha?”

Đáng lẽ Minh Phúc phải vui và hãnh diện khi được một người khách quan mà nói là đẹp trai theo đuổi, biết là vậy, nhưng cậu nhìn thế nào cũng không thể vui vẻ hay tìm thấy chút hấp dẫn gì ở người này. Dù cậu đã nói lời từ chối rất nhiều lần, Hoàng Long vẫn không nghe lọt tai – hoặc cố tình không hiểu.

“Em…em có hẹn rồi.” Minh Phúc hoảng loạn nhìn xung quanh hành lang khu giảng đường, tìm kiếm bất kỳ hình bóng quen thuộc nào có thể cứu vớt mình khỏi tình huống éo le này. Đương nhiên, chẳng có một người bạn nào xuất hiện khi cậu cần họ nhất, đến người thanh mai trúc mã mang tên Phạm Duy Thuận cũng không. Cậu luôn có một suy nghĩ ảo tưởng rằng cậu và Duy Thuận có thần giao cách cảm và kỳ vọng anh xuất hiện đúng lúc.

Mặc dù hôm nay Minh Phúc đã hẹn Duy Thuận tan lớp sẽ đến gặp anh ở thư viện, không phải ở khu giảng đường – nhưng cậu vẫn hi vọng anh sẽ biết cậu cần anh.

“Chúng ta sẽ đi chơi nhẹ nhàng thoải mái thôi, tìm hiểu nhau xem thế nào.” Hoàng Long nói, với một tông giọng khiến Minh Phúc rùng mình, như thể gã đang mường tượng cậu cởi trần trên giường gã. “Qua phòng anh chơi.”

“Em đã nói...” Minh Phúc gãi đầu, ngại ngùng nhìn chằm chằm xuống đôi giày Converse đã ố màu, mũi giày có một mặt cười mà Duy Thuận đã dùng bút dạ đen vẽ lên. “…em có hẹn rồi. Với lại, em không…em không muốn. Em đã nói với anh nhiều lần rồi.”

Khi cậu ngẩng đầu, cậu ngay lập tức hối hận vì đã ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt hau háu như hổ đói muốn vồ mồi của Hoàng Long.

“Thế Chủ nhật thì sao?”

Minh Phúc muốn bỏ chạy.

Tại sao cậu không thể mạnh mẽ hơn? Tại sao cậu không thể nói thẳng thừng “không, tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với anh, anh chỉ muốn sex và tôi không có chút tình cảm nào với anh hết.” rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Thay vào đó, cậu chỉ đứng như trời trồng và ngu ngốc nói. “Em có hẹn với người yêu em rồi.”

Đôi tai cậu đỏ lựng, nóng bừng như một phản xạ mỗi lần cậu nói dối ai đó. Minh Phúc trời sinh tính tình ruột để ngoài da, sợ rằng mình sẽ lộ sơ hở, cậu chỉ lắp bắp “Em chào anh.” và ngay lập tức quay gót.

Hoàng Long túm lấy khuỷu tay cậu và nheo mắt hỏi. “Người yêu của em? Ai? Em nói em không muốn hẹn hò mà tự nhiên lại có người yêu?”

Minh Phúc tròn mắt, cuối cùng Hoàng Long cũng thừa nhận điều Minh Phúc nói với anh ta từ mấy tuần nay – cậu không muốn hẹn hò.

“Ừm… Tụi em mới yêu nhau được…hai ngày. Tự nhiên nó đến thôi à.” Minh Phúc thầm cầu nguyện biểu cảm gương mặt của mình không quá lộ liễu, cậu chưa bao giờ giỏi nói dối. “Em thích anh ấy từ lâu rồi, chỉ là em không dám nói với ai, cho đến khi anh ấy tỏ tình.”

“Thật à?” Hoàng Long không một chút tin tưởng lời cậu nói. “Vậy người yêu em là ai?”

Minh Phúc giật tay khỏi sự kìm kẹp của Hoàng Long, bụng dạ đã thắt lại, người yêu em là ai không phải chuyện của anh – cậu đã định phản bác như vậy thì chợt một bàn tay quen thuộc ôm lấy vai cậu và siết nhẹ.

“Có chuyện gì vậy?”

Minh Phúc thở phào nhẹ nhõm, bờ vai nãy giờ gồng cứng cuối cùng cũng dịu lại. “Duy Thuận.”

“Anh chờ em nãy giờ. Anh đã lo em cầm lon coca nặng quá, sợ em mỏi tay đến xỉu ở đâu đó nên phải đi tìm em này. Em không mua cho anh một lon à?”

“Chúng ta có thể uống chung rồi mua nước cam được không? Hay nước suối? Em không chắc anh muốn uống gì…” Minh Phúc hỏi, vui vẻ để bàn tay to lớn của Duy Thuận nắm lấy vai mình và tựa vào anh.

“Anh muốn-“

“Này!” Hoàng Long nạt, cố ý nhắc nhở Minh Phúc gã vẫn còn đứng đây. “Tôi và Minh Phúc đang nói chuyện.”

Duy Thuận nhếch mép. “Giờ thì không nói chuyện nữa. Cậu có biết cắt ngang lời người khác là rất bất lịch sự không?”

Trước khi Hoàng Long kịp phản pháo, Duy Thuận đã nhanh chóng dẫn Minh Phúc về phía cầu thang, còn cố tình nói rất to. “Thằng khùng.”

Minh Phúc ôm mặt. “Trời ơi.”

“Thằng đó lại làm phiền em à?”

Minh Phúc buông thõng tay và bẽn lẽn nhìn Duy Thuận. “Dạ…vâng.”

Anh đáp lại bằng một tiếng thở dài.

“Em mệt mỏi quá.” Minh Phúc nói, khớp ngón tay sượt nhẹ qua người Duy Thuận với mỗi bước đi. “Anh ta cứ kêu em hẹn hò hoài, dù em đã từ chối bao nhiêu lần.”

“Em phải dứt khoát lên, nói anh ta biến đi, phải vậy em mới được yên.”

“Em đã thử một lần. À, ý em là em nổi nóng với anh ta, nhưng rồi em lại thấy có lỗi và bất lịch sự quá nên em xin lỗi, vậy mà anh ta tưởng em thả thính.”

Duy Thuận chỉ vòng tay kéo cậu lại gần, cọ mũi một bên má đang phồng lên bất mãn. Minh Phúc ước gì mình có anh bên cạnh từng phút từng giây, mang lại bình yên cho cuộc sống của cậu.

“Em không cần cảm thấy có lỗi. Nó là thẳng đểu. Rõ ràng nó không quan tâm cảm xúc của em chút nào, vậy em quan tâm cảm xúc của nó làm gì?”

Những ngón tay của Duy Thuận đan vào mái tóc nâu bồng bềnh, dịu dàng chải lại những lọn tóc rối và xoa dịu. Minh Phúc suýt vấp vào chính bàn chân mình, mỗi lần Duy Thuận làm điều này, cậu lại cảm giác nhỏ bé và thèm được vỗ về hơn bao giờ hết. Cậu ngắm nhìn đôi chân của mình và anh bước song song cùng nhịp trên sân trường.

“Em biết là vậy.” Minh Phúc đáp. “Em…lỡ nói với anh ta là em có người yêu rồi? Vậy chắc từ giờ anh ta sẽ để em yên. Nhưng có vẻ anh ta không tin em cho lắm.”

Bước chân Duy Thuận chợt dừng lại, anh lùi một bước, gương mặt có phần sửng sốt.

“Sao vậy anh?” Minh Phúc thắc mắc, cậu nhớ lại điều mình vừa nói và vội vàng thanh minh. “Á! Em không có người yêu đâu! Nếu có thì anh phải là người biết đầu tiên chứ!”

“Anh biết mà, Hỷ Lai.” Duy Thuận dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên chóp mũi cậu. “Anh biết chứ.”

Duy Thuận hay gọi cậu là Hỷ Lai. Anh nói vì cậu có nụ cười giống con hải ly, mà hải ly đọc ngược lại là Hỷ Lai - niềm vui đến gõ cửa, như cậu mang tới niềm vui cho anh mỗi ngày. Trái tim Minh Phúc mềm nhũn mỗi lần anh cất tiếng gọi Hỷ Lai.

“Vậy sao anh lại dừng lại?”

Duy Thuận né tránh ánh mắt cậu, ngón tay vô thức vân vê vạt áo sơ mi của Minh Phúc. Chiếc áo sơ mi có phần quá khổ so với cậu, Duy Thuận đã mua làm quà cho cậu khi anh đi du lịch cùng gia đình và vô tình gặp một cửa hàng quần áo vintage. Cậu coi đó là chiếc áo cầu may và yêu thích nhất của mình.

“Anh…anh vừa nảy ra một ý, nhưng nghĩ lại thì hơi ngốc. Thôi bỏ đi.”

“Ý gì ạ?” Minh Phúc vô cùng tự nguyện để Duy Thuận kéo cậu đi, lần này tay anh đã hạ xuống eo cậu. Cậu đã sẵn sàng để mè nheo đòi Duy Thuận nói ra suy nghĩ thật – cậu luôn biết cách thuyết phục anh.

Minh Phúc và Duy Thuận là bạn thân kể từ ngày học tiểu học, khi Minh Phúc khóc tu tu trước cửa lớp học vì bị điểm kém, Duy Thuận đã nắm tay cậu nhóc và cho cậu một viên kẹo Alpenliebe để dỗ dành, dù anh lớn hơn cậu nhóc một tuổi. Trong mắt đám trẻ thời đó, làm bạn với học sinh lớp dưới bị coi là quê mùa, nhưng Duy Thuận không quan tâm.

“Ừm…hơi kỳ cục nhưng mà…anh nghĩ anh có thể làm điều đó cho em. Ý anh là…mình có thể nói là anh là người yêu của em.”

Minh Phúc chớp mắt, níu tay Duy Thuận đứng lại. “Em…em có thể làm thế được ạ?”

“Em hỏi gì mà lạ vậy? Lại đây.” Duy Thuận ôm lấy cậu, bàn tay liên tục vỗ về dọc tấm lưng Minh Phúc và hôn nhẹ lên thái dương cậu. Cái ôm của Duy Thuận là một loại ma thuật kỳ diệu nhất trần gian này. “Anh chỉ muốn em được bình yên thôi. Cũng đâu có gì đâu. Đằng nào cả ký túc xá cũng nghĩ chúng ta yêu nhau rồi.”

Minh Phúc bật cười, vùi mặt sâu hơn vào hõm vai anh.

Đúng vậy, không chỉ cả ký túc xá, câu lạc bộ và cả khoa đều nghĩ cậu và Duy Thuận yêu nhau. Mọi người không hiểu được mối quan hệ giữa cậu và anh. Tình cảm của họ không phải là thứ có thể dễ dàng gói gọn trong một từ. Duy Thuận là bạn thân, là tri kỷ, là người luôn ở bên cạnh động viên, lắng nghe và mang lại niềm vui cho Minh Phúc, kể cả trong những thời khắc tưởng chừng niềm vui là thứ quá xa vời.

Minh Phúc và Duy Thuận yêu nhau, nhưng không yêu nhau, không phải theo cách mọi người nghĩ (dù tất cả mọi người đều nghĩ như vậy).

“Em muốn đi ăn gì không? Ramen?” Duy Thuận hỏi.

“Còn phải hỏi sao?”

Khi Minh Phúc tinh quái bấu nhẹ vào eo anh và chạy đi, Duy Thuận chỉ lắc đầu, cười bất lực và chạy theo sau cậu như một thói quen.

-----------

Nếu không vì Duy Thuận và những người bạn khác của Minh Phúc đều sống ở ký túc xá, có lẽ cậu đã sớm bỏ ra ngoài thuê nhà.

Minh Phúc bực bội ngồi nhích ra xa, cố gắng lờ đi ánh mắt như thiêu đốt của Hoàng Long đang dán vào mặt cậu. “Em có người yêu rồi. Bọn em có hẹn rồi mà!”

“Thì có sao đâu? Chúng ta vẫn có thể đi chơi với nhau mà.” Hoàng Long tựa lưng vào máy giặt, bắp tay vạm vỡ càng to lớn hơn khi gã khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Minh Phúc từ đầu đến chân không che giấu sự thèm muốn. “Hay bạn trai bí ẩn của em không cho phép em rời khỏi tầm mắt hắn? Cũng dễ hiểu thôi, nếu là anh thì anh cũng-“

“Là Duy Thuận.” Minh Phúc bực dọc, đôi tay thoăn thoắt cho quần áo vừa sấy vào giỏ, chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi đây. “Và không, em không cần xin phép ai bất kỳ điều gì cả.”

“Duy Thuận? Là Phạm Duy Thuận K31 hả?” Hoàng Long đứng thẳng dậy. “Không phải đó là bạn thân của em à?”

“Là người yêu và cũng là bạn thân.”

“Khoan! Anh nhớ em có nói với mọi người Duy Thuận giống như anh hai của em cơ mà. Nếu em đang cố tình chọc cho anh ghen thì em thành công rồi đó.” Hoàng Long tiến lại, đặt một tay lên vai cậu. “Hôm nay em mặc áo này nhìn đẹp lắm.”

“Duy Thuận không phải anh hai của em.” Minh Phúc lạnh lùng hất tay gã. Cậu chỉ mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, hình in đã tróc gần hết, cùng một chiếc quần đùi thể thao. Có lẽ lần sau mặc áo chống nắng cho rồi, dù cậu biết sẽ chẳng có tác dụng. Cậu có cảm giác Hoàng Long vẫn sẽ săm soi và khiếm nhã với cậu dù cậu có mặc gì. “Em đi đây.”

Cậu bỏ chạy khỏi phòng giặt sấy trước khi gã kịp lên tiếng.

-------------

“Có chuyện gì à?” Duy Thuận hỏi khi anh ngồi trên giường cậu, lưng tựa vào bức tường, miệng nhai nhóp nhép bim bim tìm được trong tủ của Minh Phúc. Cậu luôn để sẵn vài gói vì đó là bim bim yêu thích của Duy Thuận.

Phòng ký túc vốn dành cho bốn người, nhưng chỉ có Minh Phúc và một cậu bạn cùng khóa đang ở. Cậu bạn cùng phòng có người yêu trọ gần trường, mỗi khi rảnh rỗi đều qua nhà người yêu, hầu như không có mặt ở phòng. Chiếc bàn học nhỏ bên cạnh giường đầy những nét vẽ không rõ hình thù bằng bút chì – tác phẩm của Duy Thuận.

Duy Thuận ném một miếng bim bim về phía cậu. Miếng bim bim hình con cua va vào vai Minh Phúc và rơi xuống sàn. Cậu cúi xuống nhặt và vứt vào thùng rác.

“Đừng học nữa, nãy giờ em có tập trung đâu. Qua đây, ôm anh đi.”

Minh Phúc phồng má phụng phịu. Đúng là nãy giờ cậu ngồi học nhưng không hề tập trung. Cậu thở dài, đóng quyển sổ lại, quyết định để qua ngày mai. Cậu vốn đã phân tâm, lại càng không thể tập trung khi rõ ràng Duy Thuận đang muốn bắt bẻ.

“Em vẫn chưa nói cho anh biết em có chuyện gì.” Duy Thuận nhắc lại.

Cậu không thể nói là không có gì. Duy Thuận đọc cậu như một quyển sách. Cậu đứng dậy khỏi ghế và trèo lên giường. Duy Thuận đã dang rộng hai tay chờ sẵn với một nụ cười.

“Anh đòi hỏi quá à.”

“Ừ.” Duy Thuận vẫn dang tay, mười ngón tay đung đưa thúc giục. “Chiều anh đi.”

Minh Phúc sà vào vòng tay Duy Thuận, hai thân thể to xác cùng nằm trên chiếc giường tầng ký túc xá chật chội, Minh Phúc quay lưng về phía anh.

“Không thoải mái lắm hả?” Duy Thuận nói như thể anh đọc được suy nghĩ của Minh Phúc, cũng không có gì ngạc nhiên.

Anh vòng tay qua eo Minh Phúc và kéo cậu lại gần hơn, đầu gối tựa vào phía sau đầu gối của cậu. Dù chật chội, nhưng vẫn đủ chỗ cho hai người như một lẽ đương nhiên.

Họ yêu nhau, nhưng không phải yêu nhau theo cách mọi người hiểu lầm.

“Thuận ơi.”

“Anh đây.”

“Anh có thể…nắm tay em được không?”

Đầu ngón tay anh lướt xuống mu bàn tay cậu, sau đó là cả bàn tay to lớn trùm lên và siết nhẹ.

“Như thế này hả?” Duy Thuận hỏi, nhẹ nhàng và thận trọng, hơi thở phả khẽ qua gáy Minh Phúc. Cậu hơi rùng mình, nhưng lại thấy có chút kỳ quái. Đây là Duy Thuận, Duy Thuận của cậu. Họ vẫn luôn thân thiết như vậy.

“Ý em là…ngày mai ấy. Nắm tay em trước mặt mọi người, ừm…được không ạ?”

“À.” Duy Thuận toan rụt tay lại, nhưng Minh Phúc đã nhanh hơn và giữ chặt tay anh, ôm vào ngực mình, đan ngón tay mình vào anh cho đến khi Duy Thuận nhẹ nhõm thả người tựa vào cậu, bờ ngực vững chãi ấn vào sau lưng Minh Phúc, không có khoảng cách.

“Nắm tay bây giờ cũng được. Em…Hoàng Long nói với em là anh ta không tin em đang hẹn hò anh.”

“Thằng đó điên hả? Ai mà chẳng muốn hẹn hò anh.”

Minh Phúc phì cười, xoay người lại để vùi mặt vào cổ anh. Duy Thuận có mùi nước xả vải, mùi socola và bim bim cua, như tuổi thơ và nhà.

“Vậy mà lâu rồi anh có hẹn hò ai đâu.”

Lồng ngực Duy Thuận nâng lên và hạ xuống sau một hơi thở sâu. “Chắc là do anh chưa gặp được ai đủ thú vị thôi. Ba tháng trước anh có quen Tùng Lâm ấy.”

“À, cái bạn cao cao đó.”

“Ừ.” Duy Thuận luồn một tay vào tóc cậu vuốt nhẹ, cựa quậy cho tới khi đùi Minh Phúc chen giữa hai chân anh như mảnh ghép còn thiếu về đúng chỗ trong trò chơi xếp hình.

“Hẹn hò Tùng Lâm…có vui không?” Minh Phúc nén xuống cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cậu chưa bao giờ thích việc người khác có sự chú ý của Duy Thuận, dù cậu biết trong lòng anh, vị trí của cậu không ai có thể xô đổ, anh vẫn luôn thương cậu nhất. Chỉ là…cậu không thích chia sẻ. Cậu không biết tại sao ba tháng trước cậu không hỏi, nhưng bây giờ lại hỏi, và tại sao cậu lại có cảm giác bất an khó hiểu âm ỉ trong lòng.

“Cũng vui. Cậu ta làm tình giỏi.”

Minh Phúc sặc nước bọt, bàn tay túm chặt áo thun của Duy Thuận. “Thuận!”

“Em hỏi thì anh trả lời thôi.”

Minh Phúc đang học năm nhất đại học, Duy Thuận trên cậu một khóa. Anh từng nói anh muốn kiếm việc làm thêm, thậm chí nếu cần thiết, anh sẽ bảo lưu để đi làm kiếm tiền đi học tiếp, bớt nặng gánh cho mẹ. Minh Phúc vẫn luôn yêu sự quyết đoán, bản lĩnh và tử tế của anh, luôn cố gắng hết sức vì những người anh yêu thương.

“Sao tự nhiên em im lặng vậy?” Duy Thuận cọ cằm lên đỉnh đầu Minh Phúc, một ngón tay chọt vào má cậu. “Sao thế? Anh nói gì sai à?”

“Không có gì.” Minh Phúc lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười chân thật nhất.

Duy Thuận đưa ngón tay trượt xuống bên trong bắp tay cậu. Minh Phúc giật mình, lập tức túm lấy tay anh. “Đừng!”

“Em biết anh sẽ không làm thế mà. Anh mới là người có máu buồn.”

Minh Phúc cũng có máu buồn, nhưng máu buồn của Duy Thuận là một câu chuyện khác, anh sẽ giãy đành đạch nếu bất kỳ ai chạm tới gần chân, nách hay cổ hoặc bất kỳ vị trí nào khác với ác ý. “Nhớ cái lần em làm anh suýt bĩnh ra quần không?”

Duy Thuận kêu gào. “Im đi!”

Minh Phúc chỉ bật cười và ôm anh chặt hơn, mí mặt đã nặng dần vì hơi ấm từ Duy Thuận như ru cậu vào giấc ngủ.

“Đừng bắt anh nhớ lại khoảnh khắc đáng xấu hổ đó được không? Anh đã làm gì sai chứ?!”

Tiếng cười khanh khách của Minh Phúc vọng bên tai Duy Thuận khi cậu vùi đầu vào hõm vai anh, hơi thở cậu khiến anh rùng mình vì nhột, đùi anh kẹp chặt lấy Minh Phúc.

“Anh ngủ lại đây tối nay không?” Minh Phúc hỏi.

“Nếu em muốn.” Anh thì thầm vào mái tóc cậu.

“Đương nhiên là muốn rồi.” Minh Phúc nói, đôi mắt đã dần khép lại. Duy Thuận kéo tấm chăn mỏng nhỏ bé vốn chỉ dành cho một người, đẩy phần nhiều hơn về phía Minh Phúc, còn anh hở một phần lưng, như một thói quen.

-------------------

Minh Phúc và Duy Thuận đang đứng trong bếp chung. Minh Phúc cúi người nhặt chai tương cà làm rơi. Khi cậu đứng dậy và chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Duy Thuận đã ôm chặt lấy cậu từ phía sau, bờ môi khô nóng ấn lên cổ cậu.

“Gì vậy anh?”

“Shh!” Duy Thuận thì thầm, bật cười khe khẽ. “Hoàng Long đang theo dõi chúng ta kìa.”

Là Duy Thuận. Chỉ là Duy Thuận thôi mà.

Minh Phúc ra lệnh cho trái tim mình chậm lại, tay cậu vẫn đang cầm chai tương cà. Duy Thuận ôm chặt hơn, ngón tay cái luồn dưới áo thun trắng mỏng, lướt qua làn da nhạy cảm ở eo cậu. “Như thế này…có được không?”

“Được…được ạ.” Minh Phúc nhắm mắt, bóp chặt chai tương cà.

“Em nghĩ hắn đã tin chúng ta hẹn hò chưa?”

“Em không biết…” Sao tự nhiên cậu lại khó thở vậy nhỉ? Có lẽ cậu đứng quá gần bếp. Hơi nóng phả ra từ chiếc nồi canh đang sôi khiến cậu chóng mặt, có lẽ là vậy.

“Hắn đi rồi.” Duy Thuận nói, bàn tay để lại dư âm thiêu đốt trên da cậu khi anh lùi lại.

Minh Phúc không muốn nhìn vào mắt anh, tay cậu run rẩy khi khuấy nồi canh trên bếp. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao cậu lại cảm giác như…không. Không có gì cả. Chỉ là Duy Thuận thôi mà. Dù là ai khác chạm vào cậu như cách Duy Thuận vừa làm, cậu cũng sẽ có phản ứng như vậy.

Khi cậu cùng Duy Thuận nấu xong bữa tối và cậu với tay lau đi xốt cà chua dính trên cằm anh, có vẻ mọi thứ đã trở lại bình thường. Hoặc ít nhất là cậu mong như vậy.